Đinh Tiễn hoàn hồn, liếc nhìn Từ Sa Sa, nói: “Hay là cậu đi ăn trước
đi, mình phải ra ngoài một chuyến.”
Từ Sa Sa đến từ một trấn nhỏ ở phía Nam, tính cách có phần hướng
nội, lúc nói chuyện đều nhỏ giọng dịu dàng, có nhiều ý tưởng, giữa đôi
lông mày cũng toát lên vẻ điển hình của con gái phương Nam, cô ấy nhìn
vào mắt Đinh Tiễn. không nói gì mà chỉ gật đầu đáp được.
Hai người cùng phòng kia đang giảm cân, chỉ còn lại mỗi Từ Sa Sa
một mình đến phòng ăn, Đinh Tiễn đứng tại chỗ đợi cô ấy đi khuất, rồi lúc
này mới đứng dậy đi ra ngoài trường.
Thứ sáu quán net rất đong người, lúc Đinh Tiễn vào thì đang ở ‘giờ
cao điểm’, đa số toàn là con trai hét hò ầm ĩ, phả thẳng vào mặt là mùi mồ
hôi khó ngửi, bên tai toàn tiếng click chuột gõ phím đua nhau vang lên, còn
cả mấy tiếng mắng chửi. Ba người Nguyên Phóng cũng không tới sớm, chỉ
còn lại ba chỗ ngồi ở ngay sát cửa.
“Janna, Janna* lên đi, mẹ nó, bố treo máy rồi, mày nấp ở đó làm gì hả!
Đm.”
(*Janna là chúa tuyết, một vị tướng mạnh nhất trong DOTA.)
“Bà nó chứ, lão Nguyên mày đừng có cản trở nữa, bị người ta dẫn
trước rồi kìa, mau ra tiếp sức đi, không thể cứ để Tư Việt solo được!!!!”
Vừa hét xong, nhân vật của Nguyên Phóng bỗng tối đi, nằm sấp xuống
đất, cậu ta ném chuột đi, ảo não xoa mặt: “Em sai rồi anh ơi, anh lợi hại
quá.”
Người ngồi giữa chẳng hề nói một câu nào, im lặng thành thạo điều
khiển con chuột, ngón tay gõ lạch cạch lên bàn phím, mắt nhìn thẳng vào
màn hình máy tính. Nguyên Phóng chết chưa được lâu thì Tào Văn Tuấn
cũng anh dũng hy sinh, chỉ còn lại mỗi Chu Tư Việt và một đồng bạn khác