Nguyên Phóng ra ngoài quầy mua nước, bất chợt đuôi mắt liếc thấy
một bóng lưng quen thuộc, thế là ngờ vực nhìn ra ngoài cửa thêm mấy lần,
nhưng ở cửa đã không có bóng dáng một ai, chỉ còn lại rèm cửa trong suốt
màu vàng lay động.
Quay về chỗ, Nguyên Phóng vừa nhét tiền vào túi, vừa nói với hai
người họ: “Hình như tao vừa thấy một người.”
Tào Văn Tuấn nói: “Ai vậy?”
Nguyên Phóng đeo headphone vào, nói: “Thì là em Tiểu Đinh đấy
đấy.”
Chu Tư Việt quay đầu lại theo bản năng, quét mắt một vòng như
không thấy ai, bình tĩnh quay lại.
Tào Văn Tuần nghệch mặt ra, rốt cuộc cũng nhớ ra em Tiểu Đinh là ai,
bèn cười với Nguyên Phóng: “Không phải chứ Nguyên Phóng, mày thật sự
có ý với người ta đấy à? Thế nên mới thấy ảo giác hả?”
Nguyên Phóng cũng cảm thấy nghi ngờ, không đến nỗi có ảo giác chứ,
chẳng lẽ mình thích tiểu nha đầu kia thật à? Rồi lại nghiêng đầu nhìn Chu
Tư Việt ngồi cạnh, phiền muộn thở dài.
Cho đến tận mười một giờ tối, mấy người bọn họ đã rệu rã tinh thần,
Nguyên Phóng không nhịn nổi nữa chạy thẳng đến nhà vệ sinh, mới vừa
xách quần đi ra thì bị một tiếng “anh Nguyên Phóng” đầy êm ái dọa sợ suýt
nữa tè ra quần. Ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một cô gái đứng dựa vào
tường, nở nụ cười ngọt ngào duyên dáng với mình, cậu ta lại phải đưa tay
vỗ ngực lấy lại bình tĩnh: “Dọa chết tôi, em Tiểu Đinh này, em ở đây làm
gì?”
“Em đến chép ít tài liệu.”