Nguyên Phóng cảm thấy cuối cùng nghi ngờ của mình về Chu Tư Việt
trong suốt một năm qua đã rõ ràng, dường như biết được bí mật động trời
gì đấy, suy nghĩ tưởng động tình vớ vẩn với Đinh Tiễn lúc trước đã hoàn
toàn mất sạch, chỉ còn lại tò mò: “Vậy em định làm thế nào?”
Đinh Tiễn thuận miệng nói: “Dĩ nhiên là tha thứ cho anh ấy rồi.”
Nguyên Phóng cảm động tới mức suýt thì khóc: “Nói mà làm anh đây
cũng muốn yêu đương quá, được rồi, anh biết rồi, sau này em có gì cần anh
giúp đỡ thì cứ nói, có cần anh cho em số của cậu ta không, có chuyện gì em
cứ gửi tin nhắn cho cậu ta là được.”
Đinh Tiễn lắc đầu, việc này không nằm trong kế hoạch của cô, cô sẽ
để Chu Tư Việt chủ động tới lấy số của cô.
“Anh cho em số của anh đi.”
Nguyên Phóng sảng khoái đáp, đọc một chuỗi số ra, Đinh Tiễn nhẩm
nhớ một lần trong đầu, đưa túi McDonald’s trên tay cho cậu ta, “Buổi tối
đừng chơi khuya quá, cái này cho các anh chia nhau ăn đấy, đồ cay là cho
anh với anh Tào, còn anh ấy không ăn cay.”
Đinh Tiễn hệt như một bà mẹ, dặn dò đôi câu phải về phòng sớm rồi
ngàn vạn lần không được nói chuyện này cho ai biết, bao gồm cả Chu Tư
Việt, Nguyên Phóng ngờ nghệch gật đầu như giã tỏi, lúc ấy mới yên lòng đi
ra từ cửa sau.
Nguyên Phóng xách túi McDonald’s về, qua cửa sổ nhìn bóng lưng
gầy nhỏ của tiểu cô nương dần biến mất trong đêm, im lặng thở dài: “Nếu
mình có ai một lòng với mình như thế thì cần gì cày ngày cày đêm ở quán
net nữa!”
Lúc về lại chỗ, Nguyên Phóng đặt đồ lên bán, Chu Tư Việt nhìn một
cái, ánh mắt lại lần nữa quay về trò chơi, Tào Văn Tuấn lại lơ đãng nói: