Đinh Tiễn nhận được tin nhắn của Nguyên Phóng khi vừa tắm xong đi
ra, Đinh Tiễn đặt trên bàn rung hai cái.
Có một tin nhắn chưa đọc.
“Em Tiểu Đinh, bọn anh về phòng rồi.”
“Cám ơn anh Nguyên.”
Vừa đặt Đinh Tiễn xuống thì lại có thêm tin nhắn nữa.
“Đúng rồi em Tiểu Đinh, anh nhiều chuyện hỏi một câu, rốt cuộc em
và Chu Tư Việt vì hiểu lầm gì mà chia tay thế?”
Đinh Tiễn nhìn điện thoại chằm chằm, khẽ mím môi, ánh trăng ngoài
cửa sổ xuyên vào chiếu lên đỉnh đầu cô, ánh trăng trong suốt, tóc vẫn còn
ướt đang nhỏ nước xuống, cô không chớp mắt, nhanh chóng bấm điện thoại
trả lời.
Bấm lạch cạch cả một đoạn dài, kết quả Nguyên Phóng lại gửi thêm
tin nữa, “Thôi vậy, em không nói cũng không sao, em ngủ sớm đi, haiz.”
Đinh Tiễn bèn xóa hết chữ đi, trả lời ——
“Anh Nguyên Phóng, cám ơn anh.”
“Anh cảm thấy có lẽ Tư Việt chưa quên em đâu, thật ra lúc trước cậu
ta toàn ở bên ngoài với một người bạn thân, suốt thời gian dài không về
phòng, nhưng sau khi em đến, cậu ta đã dọn về lại rồi.”