“Mày còn đến cả McDonald’s à.”
Giờ đây trong lòng Nguyên Phóng vừa hâm mộ lại ghen tị, tức giận
nói: “Hai đứa mày đói thì tự lấy ăn đi, đừng khách khí, Tư Việt, mày cầm
đi.”
Chu Tư Việt còn chẳng thèm lật mí mắt: “Cám ơn, không đói bụng.”
“Không được, mày nhất định phải ăn, tao còn cố tình gọi phần không
cay cho mày đấy.”
“…”
Lúc này Chu Tư Việt mới nghi ngờ nhìn sang Nguyên Phóng, thật ra
giữa con trái với nhau sẽ không để ý đến chi tiết này, ai ăn cay ai không ăn
cay, hơn nữa bình thường lúc đi ăn cùng đám lão Tào cũng không đặc biệt
nhấn mạnh là mình không ăn cay, bản thân gọi ra không ăn là được.
Đúng lúc vừa xong ván nữa, Tào Văn Tuấn bèn đưa tay cầm cắn một
miếng, nín cười nói: “Sao tao có cảm giác… Nguyên Phóng, mày muốn
cong à.”
Vừa dứt lời, khóe miệng Chu Tư Việt giật giật, ném headphone xuống
đứng dậy, ngồi cả một đêm, cổ đã mỏi nhừ, cậu vung tay rồi rời đi.
“Mày đi hả?”
Nguyên Phóng gọi với ở sau lưng.
“Vệ sinh.”
Cả đêm không nói mấy câu nên có phần giọng trầm khàn.
——