Đinh Tiễn vừa nhắn tin trả lời, thì Nguyên Phóng lại gửi một tin đến:
“Từ năm nhất đại học cậu ấy đã rất trầm rồi, vốn cứ tưởng tính cách cậu ấy
như vậy, nhưng giờ nghe em nói, trước kia cậu ấy không phải thế đúng
không?”
“Không phải, trước kia cậu ấy rất cởi mở, như ánh nắng mặt trời.”
Nguyên Phóng đặt điện thoại di động xuống, liếc nhìn chàng trai giờ
phút này đang ngồi trước máy tính gõ chương trình, không mở đèn, màn
hình phát ra ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt cậu, càng khiến nét mặt cậu thêm
lạnh lùng, quả thật không thể tưởng tượng ra nổi hình ảnh Chu Tư Việt rạng
rỡ như ánh măt trời, cảm thấy dường như trời sinh cậu đã như vậy rồi,
Nguyên Phóng lắc đầu.
“Được rồi, không tám chuyện với em nữa, em Tiểu Đinh, em cố lên,
hy vọng trong những năm còn sống, em có thể cho anh thấy một lão đại cởi
mở rực rỡ.”
Đinh Tiễn nằm vật xuống giường, cầm điện thoại lên: “Anh Nguyên à,
trọng trách thì nặng mà đường đi thì xa lắm đấy.”
“Cố gắng lên nha. ^_^”
Nguyên Phóng trả lời lại.
Nửa tháng sau, các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên.
Từ Sa Sa tay cầm tờ giấy tuyên truyền đang do dự, “Các cậu xem,
mình nên tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu hay là câu lạc bộ
Aerobics?”
Ban Gia Du đang học từ vựng ngẩng đầu lên nhìn rồi nói, “Aerobics
đi, dáng người cậu nhỏ, hợp với cái này.”