Ban Gia Du là cô gái Thượng Hải, rất có chính kiến, không giống với
Từ Sa Sa không quả quyết, mà trọng điểm là còn có vóc dáng đẹp, nhưng
người quá lạnh nhạt, nam sinh chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám nói
chuyện với cô, là một mỹ nhân lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
Trong lòng Từ Sa Sa cũng muốn tham gia Aerobics, “Nhưng mà mấy
đàn anh trong câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu… lại khá là… đẹp trai.”
Nói xong còn liếc nhìn Đinh Tiễn.
Đúng lúc này, Lâu Phượng đẩy cửa đi vào, trên tay xác một túi quà vặt
vừa mua dưới lầu, bề ngang thì gấp đôi Đinh Tiễn mà vẫn không quên ăn,
ngày ngày la hét đòi giảm cân nhưng chưa bao giờ thấy hành động, Ban
Gia Du thường nói, nếu Lâu Phượng có thể giảm cân thành công, thì trên
đầu giáo sư Vương cũng có thể mọc tóc.
Giáo sư Vương là giáo sư dạy môn lập trình của các cô, Ban Gia Du
thường nói, trên đầu giáo sư Vương như đội một vòng thép, rất khớp với
hình tượng Sa Tăng trên TV.
Bốn cô gái, đến từ trời nam đất bắc, tính cách khác nhau, nhưng lại rất
hợp nhau.
Từ Sa Sa chọn câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu, Đinh Tiễn đi cùng cô ấy
đến nộp tờ đăng ký, đang lúc nhàm chán dựa vào tường đứng chờ, thì chợt
nghe thấy người gọi.
“Chu Tư Việt.”
Cô theo bản năng nhìn qua, cuối góc tối ở hành lang của trung tâm
hoạt động, một bóng người cao lớn bị bóng râm bao trùm, ánh sáng yếu ớt
từ cửa sổ xuyên qua chiếu lên người cậu, hai tay cậu đút vào túi, đầu hơi
cúi, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ có con chim ưng màu xanh biển