trên áo T-shirt của cậu là có thể thấy rõ, cao ngạo lại tràn đầy năng lượng, ở
trong bóng tối phát ra ánh sáng.
“Cái gì?”
Không có nhiều người ở trung tâm hoạt động, giọng cậu réo rắt không
một chút thiên vị, truyền vào tai Đinh Tiễn.
Một nữ sinh tóc ngắn thò đầu ra từ trong phòng hoạt động, cười khanh
khách nói với cậu: “Cảm ơn cậu vì chương trình lần trước nhé, lần sau có
thời gian rảnh tớ mời cậu một bữa cơm.” Nói được phân nửa, không biết ai
ở bên trong mà bỗng nhiên thốt lên một câu, “Được rồi, cậu mời thì tớ cũng
mời.”
Nữ sinh kia bất mãn, quay đầu nói với người bên trong: “Chúng ta
tách nhau ra được không, tớ không muốn đi chung với cậu.”
“Nhưng tớ mới là chủ nhiệm câu lạc bộ cơ mà. Cậu lại ở đây nôn nóng
ân cần gì chứ?”
Nữ sinh quay lại đánh người, Chu Tư Việt đứng ở cửa một lúc, rồi cất
giọng nói với bên trong, “Đi.”
Nữ sinh lại lao ra, “A, đi liền đi.” rồi nhìn tấm lưng ấy hai giây, mới
nói đôi câu lại xoay người đi vào.
Đinh Tiễn cúi đầu thôi nhìn, trong bóng tối, tiếng bước chân tới gần.
Trên hành lang dài gió thổi hây hây, chỉ có hai người bọn họ, một
người tay chân luống cuống dựa sát tường, một người đút tay vào túi chậm
rãi bước ra khỏi bóng tối, thời gian bỗng như chậm lại, ánh sáng từ từ hắt
vào qua khung cửa.
Đinh Tiễn không gọi cậu lại.