đang chém giết từng giây từng phút, hai người vừa chờ sống lại vừa căng
thẳng dán mắt vào máy tính Chu Tư Việt.
“Giao chiến rồi giao chiến rồi, mẹ kiếp.”
“Lên thẳng luôn đi.”
Bên tai rất om sòm, nhưng Chu Tư Việt đeo headphone nên không
quan tâm, chỉ nhíu mày không nói câu nào, tay điều khiển dứt khoát.
Cho tới một giây trước khi Nguyên Phóng sống lại, bỗng trên màn
hình xuất hiện một con chữ, tiếp đó dần dà phóng lớn, thắng rồi, Nguyên
Phóng hoàn toàn bái phục, dựng ngón cái với Chu Tư Việt: “Mày trâu bò
thật đấy, lại một ván solo nữa rồi.”
Chu Tư Việt quay lưng về phía cô nên Đinh Tiễn không thấy rõ vẻ mặt
của cậu, chỉ thấy cậu thả lỏng dựa ra sau ghế, nếu là lúc trước, nhất định
cậu sẽ cười nhạo ra mặt nói với Nguyên Phóng: “Đúng vậy.”
Còn bây giờ, có lẽ cũng chỉ cười lạnh, không hứng thú với gì cả.
Tào Văn Tuấn đeo headphone vào: “Lại nào.”
Chu Tư Việt liền đổ người về phía trước, ngón tay dài điều chỉnh vị trí
micro, đội headphone vào lại lần nữa, tay gõ lên bàn phím, đợi hình ảnh
chuyển sang giao diện matchmaking*, sau đó cầm lấy ly nước trên bàn
uống một ngụm rồi đợi trò chơi bắt đầu.
(* Chế độ Matchmaking rating trong DOTA được xây dựng với mục
đích tạo ra những trận đấu cân bằng và có trình độ tương đương giữa cả hai
đội.)
Bỗng Nguyên Phóng đứng lên, “Đợi tí, tao đi mua nước.”
Đinh Tiễn giật mình, vội chạy ra khỏi cửa đi xuống dưới lầu.