“Cậu là đồ khốn khiếp!!”
Chu Tư Việt không động cũng không tránh, bị tát một cái như thế, trên
gò má trắng nõn nhanh chóng xuất hiện dấu tay, thế nhưng nét mặt của cậu
từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng, “Đánh xong rồi hả? Thoải mái không?”
Tất cả đều không đúng.
Không nên như vậy, rõ ràng không phải là như vậy.
Cô có thể hiểu được sự suy sụp của cậu, lạnh lùng của cậu, vì dẫu sao
người đã từng kiêu ngạo được mọi người hứng trong lòng bàn tay, bỗng
nhiên lại bị kéo xuống hố sâu, trải qua bao thất bại bất lợi, cô có thể tha
thứ, thế nhưng cậu lại nghi ngờ tấm lòng của cô, tình cảm ba năm của bọn
họ, Đinh Tiễn cảm thấy đau xót, đau như thể bị kim đâm vào lòng vậy, rõ
ràng không phải như thế, cậu không biết một năm qua cô sống như thế nào,
cô luôn nghĩ đến cậu, còn đi tìm chú Trương câm mấy lần.
Ngay cả chú Trương câm cũng nói, cậu vẫn chưa trở về.
Cô luôn xem Tô Bách Tòng như trưởng bối mình tôn kính nhấttrước
kia vì duyên cớ ở cậu cô mà vội vã gặp mặt hai lần, Tô Bách Tòng nói
chuyện hài hước vui vẻ, không giống những trưởng bối khác, cũng không
xem cô như là con nít, trái lại rất nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cô, còn
dạy cô cách đối nhân xử thế.
Dần dà, cô xem Tô Bách Tòng là bạn, rất nhiều suy nghĩ không dám
nói cho người lớn nghe thì cô đều trải lòng hết với Tô Bách Tòng, còn được
anh ta khuyến khích cổ vũ, một năm đấy, nếu như không có Tô Bách Tòng,
có lẽ cô chẳng thể nào kiên trì nổi.
Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng không nhịn được mà bật khóc, đến khi
ngẩng đầu lên, lại ép nước mắt về. Nghĩ đến bản thân trong một năm nay,
xảy ra đủ loại chuyện, lúc cận kề tuyệt vọng phải cắn răng lấy sức lực cuối