Giờ phút này Đinh Tiễn đang ngồi trên ghế sofa, cầm trong tay một
bát canh gừng, đang quan sát nội thất của căn phòng ngầm dưới đất, trong
chốc lát, một chiếc khăn tắm màu trắng bay tới, vắt ngay trên đầu cô, “Lau
khô đi.”
Cô kéo xuống, vừa lau tóc, vừa đưa mắt nhìn, nói chính xác thì nơi
này giống nhà kho ơn, linh kiện cơ khí vất lộn xộn, không có phòng, trừ
nhà vệ sinh có ngăn một buồng làm buồng tắm ra, thì mấy chỗ còn lại toàn
bộ đều thông nhau cả, giường được đặt phía sau ghế sofa, có hai bộ, giữa
phòng khách đặt một chiếc bàn lớn, bên trên chất đầy bảng mạch và một
đống thành phẩm với bán thành phẩm người máy, bên cạnh còn có gạt tàn
đựng đầy tàn thuốc.
Nói cho đúng thì nơi đây giống phòng làm việc hơn.
Chu Tư Việt tắm rửa qua loa rồi đi ra, tóc cũng không lau, mặc áo T-
shirt màu đen với quần thể thao, thả người trên ghế sofa một cách uể oải,
sau đó cúi người lần mò mấy bao thuốc lá.
Nhưng lại bị Đinh Tiễn nhanh tay lẹ mắt đè lại.
Bàn tay vừa mềm vừa lạnh đè lấy cậu, Chu Tư Việt lạnh giọng:
“Buông tay ra.”
Đinh Tiễn lắc đầu, không lên tiếng.
“Quản riết ghiền rồi hả? Cậu nghĩ mình là ai?”
Chu Tư Việt cười.
Cuối cùng Đinh Tiễn cũng nhịn không được, nhìn cậu nói: “Cậu chán
nản cho ai xem đấy hả? Mẹ kiếp ai mà không đau lòng cậu hả? Hút thuốc
uống rượu, thuê phòng ngầm dưới đất với người ta, làm gì hả? Chơi trò