phản nghịch hả? Muốn cho toàn thế giới biết cậu không tốt à, chẳng lẽ cậu
còn trông đợi bọn họ khổ sở tự trách nữa hả?”
Chu Tư Việt thả tay ra, người dựa ra sau ghế, tiện tay cầm người máy
lên, không đáp gì cô.
“Két —— “
Cách cửa sắt của nhà kho vang lên tiếng mở nặng nề, một bóng người
đi vào, là một chàng trai cắt tóc đầu đinh, thấy bên trong chưa tắt đèn nên
cũng chẳng nhìn kỹ, cứ thế đóng cửa lại, vừa cửa quần áo bị mưa làm ướt
nhẹp vừa quay đầu lại nói: “Hôm nay mày không về mà.”
Đinh Tiễn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, trước mắt toàn là cơ
ngực và cơ lưng săn chắc, vừa tính thét lên thì đã bị Chu Tư Việt phản ứng
nhanh cầm khăn tắm trùm lại.
Sau này, khi Lục Hoài Chinh nhớ lại thì có nói, nếu cái khăn tắm đó
đổi thành màu đỏ, thì trông rất giống cô dâu trong đêm động phòng hoa
chúc đợi chú rể vén khăn trùm đầu.
Đinh Tiễn bị trùm đầu không dám cử động, sau khi Chu Tư Việt chắc
chắn nha đầu này không hề thấy gì thì mới nhìn lên Lục Hoài Chinh đứng ở
cửa, tiện tay cầm lấy chiếc T-shirt vắt trên thành ghế, không biết là của
mình hay của cậu ta nhưng cứ thế ném qua, “Mặc quần áo vào.”
Lục Hoài Chinh mặc quần áo vào tử tế, rồi lại nhìn hai người họ,
“Xem ra tao về không đúng lúc rồi?”
Chu Tư Việt nhìn Đinh Tiễn, không lên tiếng.
Bạn bè nhiều năm như vậy, tính cách Chu Tư Việt như thế nào Lục
Hoài Chinh hiểu rõ, ở chung lâu đến thế nhưng chưa từng thấy cậu dẫn gái