cùng ra chống đỡ, chỉ cần vừa nghĩ tới cậu từng nói với cô, Đinh Tiễn, cậu
đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu phải tủi thân.
Là lập tức cả người cô lại tràn đầy năng lượng, hận không thể học tập
hai mươi tư tiếng một ngày.
Cho dù khổ sở hay mệt mỏi đi nữa cũng không có vấn đề gì, dù con
đường phía trước có dài có tối thì cô vẫn có thể tiếp tục, thế nhưng lần này
đã hoàn toàn đạp đổ mọi kiên trì của cô.
Bỗng tiếng sấm rền vang, một luồng sáng trắng đem bầu trời xé thành
hai mảnh.
Khuôn mặt của cả hai chợt sáng lên trong bóng tối, vô cùng rõ ràng.
Tiếp đến, mưa bắt đầu rơi.
“Mau trở về đi, đừng đến tìm tôi nữa.”
Chu Tư Việt xoay người đi, không muốn gặp lại cô nữa.
Đinh Tiễn kéo lấy lôi cậu lại, nhón chân ngiêng người lên trước hôn
lấy cậu, hai tay ôm cổ cậu, dán cả người lên người cậu.
Trong màn mưa, cô điên cuồng hôn lấy cậu.
Cả người Chu Tư Việt cứng đờ, đôi mày chau lại, thân thể ấm áp mặc
cho cô nhào đến, hai tay đưa lên nắm lấy eo cô, muốn đẩy người ra.
Đinh Tiễn vừa hôn cậu vừa thấp giọng nói, “Đây là cậu nợ tớ, cậu phải
trả tớ cái lần lớp mười hai đấy.”
…
Hậu quả của việc hôn nhau trong mưa đó, chính là cảm mạo.