về, cứ tưởng cậu ta đổi sang ăn chạy rồi. Nhưng bây giờ hơn nửa đêm thế
này, nếu cậu ta không đi thì có còn là anh em không?
Lục Hoài Chinh rút đại bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ áo, lại đi lấy đôi
giày, “Được rồi, tao về nhà, hai người cứ tiếp tục, đừng vì tao mà mất
hứng.” Vừa nói vừa cài cửa lại cho hai người.
“Rầm —— ” cửa sắt nặng nề đóng lại.
Đinh Tiễn lấy khăn tắm xuống, ngộp thở đến nỗi mặt đỏ bừng lên, cô
đưa tay quạt quạt, ngẩng cổ thở hổn hển, rồi quay sang nhìn cậu hai giây,
phát hiện trên gương mặt trắng nõn có ba dấu tay rõ ràng, chợt nhớ ra lúc
mới vừa đến mình có luộc trứng, vậy là cô nhảy xuống khỏi sofa.
“Cậu đợi một chút.”
Lúc quay lại, trong tay cô cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại, ngồi xuống
bên cạnh cậu: “Để tớ xoa cho cậu, nếu không ngày mai đi học sẽ nổi bật
mất.”
Chu Tư Việt không muốn.
Đinh Tiễn bẻ nửa quả trứng, “Lăn hai lần là được.”
“Không muốn.”
“Hai lần thôi.”
“Một lần cũng không muốn.”
Đinh Tiễn trực tiếp đưa tay kéo mặt cậu qua, “Nghe lời.” Nhưng khéo
lại đụng trúng chỗ đỏ ấy, Chu Tư Việt hít hà một hơi, bực bội hừ một tiếng.
“Két —— “