Đinh Tiễn quỳ trên ghế, vừa lăn trứng gà cho cậu vừa há miệng thổi
lên mặt cậu, nét mặt thận trọng ấy hệt như đang sửa chữa một món hàng
mỹ nghệ tinh xảo.
Thấy cậu có chút hoảng hốt vụt qua, luôn cảm giác như thời không đã
thay đổi.
Lông mày của cô vừa nhỏ lại dài, đuôi mắt cong lên một đường vòng
cung mơ hồ, lông mi ngắn, khuôn mặt tròn như quả trứng gà, vô cùng nho
nhã.
Chu Tư Việt cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cô trong những năm cấp ba,
ngũ quan nhỏ hơn, hờ hững hơn, dường như da đen hơn bây giờ, trên mặt
chẳng có chút thịt, cả người gầy trơ xương.
Lúc bé Đinh Tiễn rất đáng yêu, mặt tròn trịa, trên người lại có thịt, da
cũng khá trắng, nhưng chẳng biết hồi vào cấp ba do ăn nắng hay thế nào mà
cả người đen đi, hơn nữa còn gầy, không đem lại tí mỹ cảm nào.
Nay nhìn lại, có vẻ như đã mập ra, lại nhìn cái nữa, mặt cũng tròn lại
rồi.
Chợt nhớ đến bạn cùng phòng đã từng nói với cậu một câu ——
Phụ nữ không phải làm bằng nước mà là làm từ bùn, xoa tròn bóp dẹt
thế nào vẫn có thể về nguyên dạng, lại còn không tái diễn.
Hồi cấp hai, Tưởng Trầm thích thảo luận với Tống Tử Kỳ xem ai đẹp
hơn ai, đa phần cậu đều giữ im lặng, nhưng có một lần khi nhắc đến Đinh
Tiễn, Tưởng Trầm nói: “Thật ra nếu nha đầu kia mà cắt tỉa lại thì cũng khá
đấy chứ, mặt mập hơn, da trắng hơn, thì tuyệt đối còn đẹp hơn Vưu Khả
Khả.”