Lúc ấy cậu chỉ lườm Tưởng Trầm một cái, trong lòng khá khó chịu,
“Ai cũng được, nhưng đừng lôi cô ấy vào.”
Lúc đấy cũng chỉ bảo là quan tâm đến bạn cùng bàn mà thôi.
Sau đó, cũng chẳng biết thay đổi thế nào, vào thời điểm cậu ý thức
được có thể mình thích cô nhóc này, thì trong lòng cũng đấu tranh xoắn
xuýt cả lên.
Nhưng đều phí công cả.
Thích thì thích thôi, chỉ muốn bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình,
không ai được động đến, không ai được tổn thương cô.
Cậu không ngốc, trong lòng cô có tính toán gì, cậu có thể không hiểu
ư? Cô đã nói gì với Khổng Sa Địch, để Tống Tử Kỳ đi nghe ngóng một hồi
là khai báo tất tần tật lại ngay.
Lưu Tiểu Phong có ý gì, cậu cũng biết.
Nên khi phát hiện trên bàn cô có tập vở của Lưu Tiểu Phong thì cậu
mới giận dữ đến thế, chạy đi chơi bóng với Tưởng Trầm cả một buổi trưa,
đến khi quay về lại thấy cô cười nói vui vẻ như con ngốc với người ta, suýt
nữa đã làm cậu tức hộc máu.
Sau đó đến kỳ trại đông, vào ngày sinh nhật Khổng Sa Địch, cậu vốn
không định đi.
Nhưng giữa chừng lại nhận được một tấm ảnh do Khổng Sa Địch gửi,
cô mặt váy đi cùng Lưu Tiểu Phong.
Lúc ấy thật sự chưa ghen, lúc leo tường ra còn nghĩ thầm trong bụng,
sao nha đầu này lại ăn mặc sơ sài thế chứ, có điều cậu lại được nhận một nụ
hôn phớt, dù lúc leo tường về nhất thời sẩy tay, may không ngã lăn xuống,