Người đàn ông mặc âu phục giày da lại nói với chất giọng vừa dịu
dàng vừa sủng ái.
Mẹ từng nói, lúc dì Đinh đến từ hôn có bảo, Đinh Tiễn muốn đi Paris
học vẽ, nghe nói là một ông chủ lớn họ Tô của công ty khoa học kỹ thuật
với cậu của cô đã liên lạc giúp cô, ông chủ Tô đó rất để ý Đinh Tiễn.
Cậu kẹp thuốc, cúi đầu cười tự giễu.
Một năm không gặp, cậu cứ ngỡ cô đã đến Paris học vè, thế nhưng lại
chẳng ngờ cô học lại thi vào Thanh Hoa, càng không nghĩ rằng, cô thay đổi
rất nhiều.
Mà điều đáng buồn là, khi cậu phát hiện ra sự thay đổi này dường như
là vì bên cạnh cô có một người đàn ông khác trưởng thành hơn cậu, đây
mới thật sự là điều khiến cậu bận tâm.
Ba năm, cậu không thay đổi được cô.
Nhưng người đàn ông kia chỉ mất một năm, đã thay đổi được.
Mà vừa hay, người đàn ông kia lại còn thích cô, mẹ kiếp ai mà chịu
đựng được việc này.
Ở bên ngoài nhà, tiếng mưa rơi dần lớn hơn, mưa trút xuống như thác
đổ, hạt mưa đập lên cửa sổ vang tiếng lộp độp rất lớn. Bên trong nhà lại
được bao trùm bởi ánh sáng vàng, yên lặng như tờ, Đinh Tiễn quỳ trên sofa
cúi đầu, chuyên chú lăn trứng gà lên chỗ đau của cậu, còn Chu Tư Việt cứ
thế nhìn cô không chớp mắt.
Chu Tư Việt vào luc này, hệt như mãnh hổ bị thương, mặc dù vẫn còn
thở hổn hển, nhưng lực công kích đã hạ xuống thấp.