Chu Tư Việt muốn rút cằm ra nhưng lại bị cô bóp chặt, cậu nhíu mày,
“Biết rồi.”
Lúc này Đinh Tiễn mới hài lòng buông tay, chống khuỷu tay lên bàn,
đỡ má nhìn cậu đầy vui vẻ: “Vậy sau này cậu đừng đuổi tớ đi nữa.”
Chu Tư Việt nhướn mày cúi đầu, đặt hai bảng mạch lại với nhau so
sánh, rồi nhếch môi nói: “Tôi mà muốn đuổi cậu đi thì đã không đưa cậu về
đây rồi.”
Đinh Tiễn cong môi, mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng không kháng
cự cô nữa rồi.
Bỗng Chu Tư Việt lại ngẩng đầu, đối mắt với cái nhìn nóng bỏng của
cô, tính mở miệng thì lại bị Đinh Tiễn ngắt lời, cô nói trước chỉ rõ lập
trường: “Cậu yên tâm, tớ biết cậu không định yêu đương gì cả, tớ sẽ không
quấn lấy cậu, chẳng qua tớ không hy vọng quan hệ của hai đứa căng thẳng
thế thôi, cho dù không là người yêu thì làm bạn tốt cũng được, giống như
hồi cấp ba vậy.”
Được lắm, một năm không gặp đã biết lấy lùi làm tiến rồi.
Cô cũng đã nói hết rồi, cậu còn có thể nói gì đây.
“Ừ.”
Một câu bạn tốt liền xác định rõ vị trí của hai người bọn họ.
Thật ra Đinh Tiễn rất rõ, Chu Tư Việt của bây giờ đang ở trên bờ vực
phủ nhận bản thân, bất kể cô có nói gì làm gì thì với cậu cũng cực kỳ nhạy
cảm, chia xa một năm, cô không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì,
nhưng có lẽ trong đó có cả hiểu lầm về cô.