Bỗng thiếu niên cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Có ngốc không thế
chứ.”
Trong phòng rất yên tinh, Đinh Tiễn nằm nghiêng trên giường, nghe
thấy rõ, tay gối đầu, môi khẽ cong lên, bình yên nhắm mắt.
Đến nửa đêm, sấm rền rất lớn.
Đùng đoàng một tiếng vang vọng khắp trời, trên đầu nhà kho có lắp
một ô cửa sổ nhỏ, bị gió mưa bão bùng bên ngoài tấn công làm cánh cửa
đập điên loạn, Đinh Tiễn thức giấc, đèn trong phòng vẫn sáng, kim giờ trên
đồng hồ treo tường chỉ số hai.
Chu Tư Việt vẫn chưa ngủ.
Cậu mở máy tính vùi mình trên sofa viết chương trình, đang viết dở
thì bỗng hết ý, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu lên, một tay đỡ huyệt thái
dương, sắp xếp lại mạch nghĩ, rồi chốc thì lại nghiêng người đến trước,
dạng chân ra, hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, cúi đầu im lặng.
Cứ như vậy trong một chớp mắt, bỗng Đinh Tiễn nhận ra cậu trầm
lặng như thế, dường như có thể thấy được áp lực cậu đang cõng trên lưng.
Tim bỗng thắt lại.
“Chu Tư Việt, cậu lên giường ngủ đi.”
Chợt Đinh Tiễn mở miệng mời.