thuốc ngập tràn khoang mũi làm cô bị sặc, ho khan dữ dội, Chu Tư Việt
nghe thấy tiếng thì động tác trong tay dừng lại, khép laptop lại, duỗi người
dựa ra sau thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, buồn cười nhìn cô: “Có
bệnh à?”
Đinh Tiễn mặt đầy khổ sở ném điếu thuốc vào gạt tàn, lè lưỡi: “Cay
quá.”
Chu Tư Việt im lặng nhìn cô, tiện tay ném chai nước trên bàn qua cho
cô, “Uống xong rồi đi ngủ đi.”
“Còn cậu?”
Đinh Tiễn nhìn cậu.
Chu Tư Việt nghiêng đầu qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn tí
tách như cũ, “Cậu đừng làm loạn.”
“Cậu đang sợ gì hả? Chu Tư Việt, tớ không ngại.”
Vẻ mặt của Đinh Tiễn cứ như muốn nói ‘nếu cậu không ngủ thì tớ sẽ
không ngủ tớ thức suốt đêm với cậu’, Chu Tư Việt bất đắc dĩ cười, đưa tay
gõ vào sau gáy cô, thờ ơ nói: “Cậu đi trước đi, tôi hút xong điếu này sẽ
qua.”
Đinh Tiễn vui mừng, lúc này mới yên tâm đứng dậy: “Được, tớ chờ
cậu ở trên giường.”
Chu Tư Việt liếc cô một cái đầy ý tứ, cho đến khi Đinh Tiễn rời đi, cậu
mới xoay người cầm bao thuốc lá trên bàn lên.
Đinh Tiễn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào sau gáy của người
đàn ông, khói xanh lượn lờ trên đầu ngón tay, lượn quanh dưới bóng đèn
mờ vàng, phác họa bóng lưng đầy buồn bả và uể oải của cậu, rồi cô chợt