bừng tỉnh, thực ra cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, tâm sự lại nặng nề
hơn.
“Chu Tư Việt.” Cô gọi.
Cậu cuối đầu nhả khói, đáp bằng âm mũi: “Ừ?”
“Chú dì vẫn khỏe chứ?”
Từ khi gặp mặt, đề tài này luôn bị cậu cố gắng né tránh, chưa từng
nhắc qua, có mấy lần Đinh Tiễn muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm đến một vài
chuyện sâu trong nội tâm cậu không muốn nhắc tới, nên cũng không dám
hỏi, nhưng hôm nay lại không nhịn được, dù sao thì hồi trước Chu phu
nhân cũng rất tốt với cô, cực cực tốt.
Mãi lâu sau Chu Tư Việt vẫn không lên tiếng, tàn thuốc trên tay bị rơi
xuống, tích tụ thành một nhúm tro, lúc này cậu mới đáp: “Vẫn khỏe.”
Đinh Tiễn à một tiếng, đắp chăn lại, giọng đầy phiền muộn: “Bây giờ
bọn họ đang ở đâu?”
“Ở một thị trấn phía nam.”
Thanh âm của tiểu cô nương yếu dần: “Từ hôn không phải là ý của
tớ…”
Còn chưa nói hết câu, bỗng bóng lưng lập tức đứng dậy, Chu Tư Việt
dặp tắt điếu thuốc, tha dép về phía giường, Đinh Tiễn vội vàng nhắm mắt
lại, cảm giác thấy bên giường lún xuống, bên cạnh có người nằm, dáng
người cao lớn chiếm phân nửa giường, người đàn ông nhắm mắt lại, thấp
giọng bảo: “Chuyện này không liên quan đến cậu, ngủ đi.”
Đinh Tiễn hơi nghiêng người sang, vùi cả người vào trong chăn, chỉ để
lộ mỗi đôi mắt, lặng lẽ quan sát cậu, đường viền rõ ràng, cằm mượt mà như