được dao khắc, đường nét lạnh lùng cứng rắn, mày nhọn, mũi cao môi
mỏng, tóc dài, trông hài hòa đến lạ.
Ai nói thời gian giống như dao mổ heo vậy, vì sao cậu lại ngày càng
đẹp lên thế?
Chói sáng, vô lại.
Trầm mặc, ít nói.
Dù cậu có thế nào cũng đều là con cưng của năm tháng, ông trời bất
công với cậu, nhưng may mà, tại những tháng ngày như dao đây, lại rất dịu
dàng với cậu.
Chu Tư Việt nhắm hai mắt, bỗng cầm lấy gối đặt vào giữa giường.
Đinh Tiễn cúi đầu nhìn gối, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt cậu, không
hiểu: “Cái gì đây?”
Đến mí mắt cũng không thèm mở, Chu Tư Việt lười biếng nói: “Phòng
ngừa nửa đêm cậu bò qua.”
Rốt cuộc vẫn là con gái mặt mỏng, Đinh Tiễn tức giận, chui cả người
vào chăn, đến một cọng tóc cũng không lộ ra, đắp kín chăn giận dữ nói: “Ai
mà mò qua chỗ này thì chính là con cún.”
Nói xong, Đinh Tiễn núp trong chăn thở dốc không ngừng, tim đập
thình thịch thình thịch, từ lúc cậu bắt đầu nằm xuống, nghe thấy tiếng thở
của cậu, mặt cô đã đỏ tới tận mang tai.
Rốt cuộc Chu Tư Việt cũng mở mắt, nghiêng đầu liếc nhìn nhưng chỉ
nhìn thấy mỗi chiếc chăn, cậu nhếch môi cười.
Đinh Tiễn nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên nhìn, đúng dịp cậu đang
nghiêng đầu qua, trong ánh mắt như cười như không ấy, khuôn mặt nhỏ