đi tới cửa nhà vệ sinh đưa bàn chai đánh răng cậu vừa mua vào, rồi dựa vào
cửa hỏi: “Tiết của ai?”
“Cám ơn.”
Đinh Tiễn cột tóc, nhận lấy, vừa bôi kem đánh răng vừa nói: “Vương
Xuân Hoa.”
Vương Xuân Hoa nổi tiếng không có tình người, đi trễ thì bị trừ điểm
quá trình, nếu đi trễ ba lần sẽ cho rớt, cúp học là đánh rớt ngay, điểm thành
tích bình thường đến một điểm cũng không hề cho, Đinh Tiễn gấp đến độ
tay chân cuống hết lên, trái lại Chu Tư Việt rất bình tĩnh dựa cửa nhìn cô
đánh răng.
“Bữa sáng để trên bàn, lúc đi đừng quên đem theo, di động cậu hết
pin, tối hôm qua tôi sạc giúp cậu rồi.”
Sắp xếp tỉ mỉ đâu ra đấy, không cần phải lo.
Đinh Tiễn cầm bàn chải ngẩn người, ngậm nước súc trong miệng, má
phồng lên nghi ngờ nhìn Chu Tư Việt, điện thoại hết pin lúc nào sao cô
không biết?
Chu Tư Việt nhướn mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở cô:
“Bảy phút nữa.”
Cô ục ục súc miệng rồi nhỏ ra, “Cậu không đi học à?”
“Chiều mới đi.”
“Cúp học hả?” Đinh Tiễn đưa đầu ra dò xét.
“Giáo sư Diệp dạy, tôi không cần di.”
“Giáo sư Diệp gạch tên cậu rồi à?”