nhắn của cô đỏ lên, lập tức chui vào trong chăn, không dám thò đầu ra
ngoài.
Đúng vậy.
Thực chất vẫn có chút sợ hãi.
Chu Tư Việt vui vẻ, lần nữa nhắm mắt lại, “Ngủ đi.”
Trong chăn truyền ra giọng nói yếu ớt: “Chúc ngủ ngon.”
Hai mươi phút sau.
Người trong chăn ngủ say đổ mồ hôi đầm đìa, Chu Tư Việt mở mắt,
ngồi xếp bằng, liếc nhìn người bên cạnh, cậu xoa cổ im lặng nhìn mấy giây,
sau đó kéo chăn xuống, chắc tiểu cô nương đã rất mệt rồi, ngủ say sưa, môi
hơi cong lại còn trề ra, trông rất đáng yêu.
Chu Tư Việt nhìn chằm chằm một lúc, lại sợ có muỗi bay vào nên kéo
chăn lên, che kín môi, lúc này mới xoay người xuống giường.
Mấy giây sau.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Đây là lần thứ hai cậu tắm trong đêm nay.
…
Sáng hôm sau, Đinh Tiễn mơ màng vừa tỉnh giấc, tiết học đầu tiên là
của thầy Vương, cô nhìn màn hình điện thoại, rồi lập tức nhanh chóng
xuống giường.
Chu Tư Việt đem bữa sáng tới, tiện tay đóng cửa lại, nhìn thấy Đinh
Tiễn ầm ĩ vừa cột tóc vừa chạy vào nhà vệ sinh, cậu đặt bữa sáng trên bàn,