Điều cô cần phải làm là, ở bên cạnh cậu, giống như trước đây cậu ở
cạnh cô vậy.
Rồi một ngày nào đó, sẽ bù đắp lại một năm đã qua kia.
Nghĩ xong xuôi mọi thứ, Đinh Tiễn cũng mệt ra trò, nhìn bảng mạch
chất đầy bàn rồi lại nhìn người đàn ông đang vùi chìm trong bảng mạch
này, cô ngáp một cái.
“Tớ ngủ ở đâu đây?”
Chu Tư Việt: “Giường bên trái.”
“Cậu ngủ ở đâu?”
“Ghế sofa.” Vừa nói vừa cầm kềm sắt bấm ngắt một sợi dây điện.
“Không thể ngủ trên giường kia được à?”
Đinh Tiễn chỉ vào chăn đệm sạch sẽ xếp bên cạnh, nói.
Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn, rồi tiếp tục cúi đầu nối bảng mạch:
“Sau này cậu sẽ biết.”
Đinh Tiễn à một tiếng.
Đối với cái từ ‘sau này’, cô vẫn tràn đầy mong đợi, vui vẻ chạy nhảy
đến trên giường, nằm xuống, cất giọng véo von: “Chúc ngủ ngon!”
Chu Tư Việt quay đầu lại nhìn cô.
Tiểu cô nương nằm ngang, chăn đắp một nửa, để hở đôi chân trắng
nhỏ nhắn di động trên giường, vô cùng đắc ý.
Trong căn phòng, ánh đèn vàng lay lắt.