Bất chợt, điện thoại của Đinh Tiễn đặt trên bàn rung lên “grr grr grr
—— “
Chu Tư Việt bất giác nhìn sang.
Ba chữ “Tô bách Tòng” sáng lên trên màn hình vàng đen.
Đinh Tiễn tưởng là đám Từ Sa Sa gọi nên cũng chẳng nhìn, chỉ hỏi
Chu Tư Việt đưa mắt đi chỗ khác: “Ai vậy.”
Chu Tư Việt nhìn cô không lên tiếng, Đinh Tiễn nghi ngờ đặt trứng gà
xuống, đưa mắt nhìn sang, ngớ ra trong chốc lát rồi thôi, tiếp tục lăn mặt
cậu.
Chu Tư Việt đẩy cô ra, đứng lên, “Nghe điện thoại đi.”
“Cậu đứng lại!”
Bỗng Đinh Tiễn gọi giật lại.
Chu Tư Việt dừng bước thật, nhưng không quay đầu, hai tay cứ đút
trong túi, cúi đầu: “Nói.”
“Chu Tư Việt, cậu đang ghen đấy hả?”
Người đàn ông ngoái đầu lại liếc cô, rồi bình tĩnh quay về, đi đến
trước bàn kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay cầm bảng mạch lên bắt đầu nối,
“Không có.”
Đinh Tiễn tắt điện thoại, xuống khỏi ghế sofa ồi đi đến, nằm gục
xuống bàn, một tay nâng cằm Chu Tư Việt, ép mắt cậu ngang hàng với mắt
mình, một tay khác giơ lên ba ngón tay, thề thốt, “Tớ thề, tớ tuyệt đối chưa
bao giờ thích anh ta.”