Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh.
Mọi người tập trung ở cổng trường rồi đến ga tàu.
Lúc Đinh Tiễn đến, mấy người Chu Tư Việt và Nguyên Phóng đã có
mặt rồi, cậu mặc áo T-shirt ngắn tay, không mặc áo khoác, tay đút trong túi
quần, dáng người cao lớn đứng trước cổng trường, thân hình hơi gầy, trái
lại trông hệt như bảng hiệu chữ.
Lâu Phượng kích động kéo cánh tay cô, nói vào bên tai cô: “Không
phải là người mặc T-shirt đen đấy chứ?”
Sặc, mắt chuẩn thật đấy.
Đinh Tiễn không đáp, thấy vẻ mặt của cô Lâu Phượng chỉ coi như cô
ngầm thừa nhận, đứng từ xa đã không nhịn được đánh giá, “Chân dài lắm,
dáng người không tệ đâu.”
Đinh Tiễn muốn bịt miệng cô nàng lại.
Từ xa Nguyên Phóng đã nhìn thấy mấy người các cô, bèn giơ tay vẫy,
“Em gái Tiểu Đinh, bên này này.”
Chu Tư Việt đang nói chuyện với Kê Hàng cũng quay đầu sang, khẽ
nheo mắt.
Lâu Phượng nhìn thẳng, chậc chậc kéo tay Đinh Tiễn nói: “Em gái
Tiểu Đinh, được lắm, mình cũng coi như gặp rất nhiều chàng trai rồi, thế
nhưng có đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được anh đẹp trai nào như thế.”
Đinh Tiễn giương mắt, cứ thế mắt đối mắt người kia, ánh mắt của cả
hai giao nhau trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng tách ra, Chu Tư Việt cười
nhạt tiếp tục chuyện trò với Kê Hàng.
Đinh Tiễn vội cúi đầu đỏ mặt.