Lâu Phượng véo dái tai nhỏ của cô, thở dài nói: “Dù gì qua lại cũng
chẳng nhiều.”
Lại gần nghe, hai người họ cũng chẳng nói về đề tài nghiêm túc gì,
toàn là trò chơi cả.
Nguyên phóng kéo Chu Tư Việt, cợt nhả bảo: “Đừng nói chuyện nữa,
em gái Tiểu Đinh của mày đến rồi kìa.”
Chu Tư Việt liếc xéo cậu ta.
Nguyên phóng lập tức thôi cười, được rồi, tôi im mồm đây.
Trái lại Đinh Tiễn rất thoải mái chào hỏi cùng mấy người họ, trùng
hợp đều là người cô có biết: “Anh Nguyên, chủ nhiệm.” Sau đó, ánh mắt
chuyển đến người cao nhất đứng giữa, tóc mái rũ nhẹ xuống trán, hai tay
đút túi, đang cụp mắt liếc cô, vẫn là dáng vẻ ung dung như thế, chờ nghe cô
gọi mình thế nào.
Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu, giọng réo rắt: “Anh Chu.”
Chu Tư Việt cong môi, khẽ gật đầu, vô cùng hưởng thụ: “Ừ.”
Nhìn vẻ mặt của cậu, Đinh Tiễn thừa biết trong bụng người này đã
được một tiếng anh Chu kia làm thoải mái rồi, thế là cô tức giận nhìn cậu
thầm ai oán, đồ cầm thú đồ cầm thú.
Sau đó lại giới thiệu: “Đây là bạn cùng phòng của em, Lâu Phượng.”
Lâu Phượng cứ như có quen vậy, không cần giới thiệu kỹ cũng có thể
nói đúng tên mấy người họ, “Anh Nguyên Phóng đúng không, hôm em và
Từ Sa Sa mới đến, chính anh dẫn bọn em đi đấy.”
Nguyên phóng gãi đầu, “À.”