Mắt Nguyên phóng nhìn thẳng, lắc đầu liên tục, trố mắt nghẹn họng:
“Không không…”
——
Đúng mười một giờ đêm đến Nam Kinh.
Mười mấy tiếng đi đường vất vả, người nào người nấy mệt mỏi ra mặt
bước xuống tàu, Đinh Tiễn chẳng tài nào mở mắt nổi nữa, chỉ nghe thấy
Lâu Phượng líu ríu bên tai không ngừng, “Ai ôi, cậu thấy Hình Lộ Phi chưa
thế? Người gì mà cứ như tượng ấy, ngồi tàu mười mấy giờ mà phấn cũng
chẳng rơi rớt, còn cậu kìa, mắt đen tới nỗi nấu được rồi đấy.”
Suy cho cùng thì cũng được huấn luyện từ Super Girl đi ra, ai mà
không muốn làm nữ siêu nhân King Kong đâu, có điều cần phải có tư cách
đã, Đinh Tiễn quyết định rồi, lúc về phải học trang điểm.
Ở ga tàu đoàn người nhốn nháo nhộn nhịp, vừa có một đoàn hành
khách đi xuống, cả đám người như ong vỡ tổi đùn đẩy nhau đi đến cửa,
Đinh Tiễn đeo túi lớn, cả mấy lần đều bị người ta đảnh đến trong góc hành
lang, vóc dáng Lâu Phượng lớn, không sợ bị đụng, chỉ sợ cô đụng người ta
mà thôi, không ai đẩy nổi cô nàng cả, cứ như thế vững vàng đi ra ngoài,
quay đầu lại, chỉ còn mỗi mình mình.
Đinh Tiễn dán vào tường thở hổn hển nghỉ ngơi, định chờ nhóm người
này đi qua rồi tính tiếp.
Bất chợt có người kéo túi của cô, xách người ra ngoài, “Đi theo tôi.”
Đinh Tiễn ngẩng đầu, trông thấy chiếc T-shirt màu đen quen thuộc,
vừa nãy ở trên tàu, cô đã nghiên cứu kỹ mấy chiếc T-shirt cậu mặc gần đây,
trước ngực hoặc là diều hâu, sư tử, hổ, toàn là các loài động vật có thể xưng
là bá vương và vẫn có quyền tự do cao ngạo.