Đinh Tiễn cũng biết nhất định không cam lòng với nơi này.
Chu Tư Việt cầm túi của cô, dẫn cô đi ra ngoài, tiểu cô nương ngoan
ngoãn đi theo bên cạnh, vẫn cứ luôn ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng lại bị cậu
đập một phát không chút lưu tình: “Nhìn đường đi.”
“Cậu có mục tiêu gì không?”
Chu Tư Việt cúi đầu liếc cô, rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên, hỏi ngược
lại: “Còn cậu?”
Đinh Tiễn lắc đầu, tiếc nuối than thở: “Cậu không nhận thấy mọi hoài
bão cao xa đều chỉ có khi còn bé ư? Vì khi đó còn rất đơn thuần, cho rằng
thế giới giống như chúng ta nghĩ, nhưng khi cậu thực sự bước chân vào xã
hội này, cậu sẽ phát hiện, thế giới này hoàn toàn khác xa trong suy nghĩ của
cậu, bây giờ nguyện vọng duy nhất của tớ chính là hy vọng được —— “
Cậu cúi đầu, “Ừ, là gì?”
“Hòa bình thế giới.” Đinh Tiễn cúi đầu, thấy khóe môi cậu sắp nhếch
lên thì vội nói, “Cậu đừng cười, tớ nghiêm túc đấy.”
“Tôi biết.”
Lại khôi phục giọng điệu bình thường.
Dòng người chậm rãi xê dịch, dời đến cửa soát vé.
Có một người phụ nữ vừa ôm con lại xách túi lớn túi nhỏ, chen chúc
trong đám đông tới nỗi mồ hôi thấm ướt cả lưng, lúc tiến lên trước thì vô
tình giẫm phải chân một người đàn ông, người đàn ông đi dép kia không
vui nhíu mày lại, tiện tay đẩy người phụ nữ ra.
Đứa con khóc toáng lên, người qua đường đều cố gạt ra muốn đi lên
xem ồn ào.