“Chủ nhiệm Kê của câu lạc bộ hoạt hình, chào anh chào anh.”
Kê Hàng lịch sự nho nhã, phải phép đáp lại: “Chào em.”
Đến đây, Lâu Phượng cố ý dừng lại, chậm rãi chuyển ánh mắt sang
Chu Tư Việt, quan sát từ trên xuống dưới, “Em thật sự chưa gặp anh Chu
này bao giờ cả, theo lý mà nói, nếu đẹp trai như thế, không thể có chuyện
em không ấn tượng được, chỉ có thể nói là do anh Chu anh quá khiêm tốn.”
Nguyên phóng khoác tay lên vai Chu Tư Việt, cười nói: “Đúng là lão
đại của bọn anh khiêm tốn thật, cũng may là cậu ta khiêm tốn, nếu không
làm gì có chuyện bọn anh sống yên bình được, cửa đã sớm bị người ta đạp
phá rồi.”
Lâu Phượng nhìn Đinh Tiễn đầy ý tứ, dù sao cũng phải lấy lại mặt mũi
cho bạn cùng phòng mới được, vậy là không cam lòng yếu thế nói: “Tiễn
Tiễn bọn em cũng thế mà.”
“Còn có ai nữa không?”
Vì ngăn Lâu Phượng nói lung tung, Đinh Tiễn mở miệng ngắt lời.
Nguyên phóng a một tiếng, nhìn khắp nơi một lượt, “Còn có hai người
lớp Diêu nữa.” Nói rồi quay sang Kê Hàng hỏi: “Sao Hình Lộ Phi vẫn chưa
đến?”
Kê Hàng vừa rút điện thoại ra vừa nói: “Để tôi gọi.”
Vừa dứt lời, Hình Lộ Phi đã chạy đến từ đằng sau, trong sương mù
dày đặc của phương Bắc, một cô gái mặc quần đúi nhỏ, đôi chân dài thẳng
thớm, đi giày cao gót năm ba cm từ tốn bước đến, qua màn sương có thể
nhận ra, cô ấy còn trang điểm, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng
trước mặt mấy nam sinh, cười: “Mình không đến trễ chứ?”