Đinh Tiễn nuốt nước mắt, “Cũng lâu rồi cháu chưa gặp lại cậu ấy.”
Ông Triệu mắc chứng loạn trí tuổi giá, nói nhiều lần vẫn không nhớ
nổi, lần tới gặp phải Đinh Tiễn trên đường còn run giọng hỏi, “Sao gần đây
không thấy thằng nhóc nhà họ Chu đâu?”
Đinh Tiễn lau nước mắt, cố ung dung giải thích với ông: “Cậu ấy lên
đại học rồi, vào Thanh Hoa.”
Ông Triệu à à gật đầu, “Nhìn nó là biết ngay có tiền đồ mà.”
Nhưng lần sau khi gặp lại, vẫn cứ hỏi.
Đinh Tiễn không hề thấy phiền khi giải thích cho ông, mỗi lần giải
thích xong, bản thân đều trốn trong góc tường khóc một lần.
Nên trong nháy mắt đó, Đinh Tiễn như cảm thấy, Chu Tư Việt của
trước kia đã quay lại.
Chàng trai trẻ luôn nhiệt tình lại đầy hoài bão kia đã quay lại.
——
Ra khỏi ga tàu, bên triển lãm lái xe đến đón.
Một nhóm tám người, xách hành lý đứng ở cổng ga chờ, chốc lát sau,
một chiếc xe màu bạc giống xe du lịch dừng lại.
Trên xe có một người phụ nữ đội mũ đi xuống, khoảng chừng ba
mươi, đeo kính mát giọng đen, xách túi, tóc ngắn, mặt mũi nghiêm túc:
“Học sinh của thầy Diệp hả?”
Nguyên phóng gật đầu.