Người phụ nữ đứng không vững, ngã về phía Đinh Tiễn, may mà có
Chu Tư Việt nhanh tay lẹ mắt đứng cạnh đỡ, nâng đầu đứa bé, lại còn
nhường chỗ, để hai người bọn họ đi ra trước, người phụ nữ ôm con cám ơn
cậu liên tục.
Người phụ nữ vừa đi vừa nói với đứa con nhỏ sau lưng bằng chất
giọng phổ thông không quá tiêu chuẩn, “Sau này lớn lên phải giống như
anh kia đấy.”
Thật ra những chuyện như thế lúc trước cũng thường gặp, khi hai
người thỉnh thoảng làm bài tập xong đi ra ngoài chơi, cậu lớn lên ở Yến
Tam từ nhỏ, trong hẻm ngõ không ai không biết cậu, thấy người là gọi.
Con mèo của chú Trương câm là do cậu nuôi lớn;
Mỗi khi bà Lý đi ra ngoài bày sạp bán rau, cậu nhìn thấy cũng sẽ đẩy
giúp;
Còn cả ông Triệu nhà bên lần nào cũng do dự trước đèn xanh đèn đỏ,
cậu cũng thuận tiện đi lên nhắc nhở “Đèn xanh rồi, có thể đi được ạ, có cần
cháu đưa ông đi không?” Ông Triệu phất tay, “Thôi đừng, ông có mù đâu,
sao cháu còn không về làm bài tập đi?”
Cậu cười: “Đi giờ đây ạ.”
Những năm tháng ấy nào có chuyện gười ta giả bị đụng đâu, con
người ta cũng luôn mang theo tấm lòng nhiệt tình.
Trước khi sắp khai giảng, Đinh Tiễn vẫn thường xuyên gặp phải
những người quen cũ này của cậu ở trên đường.
Ai ai cũng hỏi cô.
“Thằng nhóc nhà họ Chu đâu rồi? Sao gần đây già không thấy nó.”