Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng rồi lại hỏi: “Ai là
Chu Tư Việt?”
Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp: “Là tôi.”
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn, giọng dịu lại: “Cậu kiểm tra lại số
người đi, rồi chúng ta đến khách sạn.”
Lâu Phượng vỗ vai Đinh Tiễn, “Ối chà, trai đẹp đi đến đâu cũng được
quan tâm đặc biệt.”
Tổng cộng chỉ có tám người, cần gì phải kiểm tra.
“Đủ rồi.”
Sau đó một nhóm tám người như đoàn du lịch, kéo nhau lên xe.
Chu Tư Việt tìm ghế ở hàng sau, nhìn Đinh Tiễn, rồi lại nhìn Lâu
Phượng ở sau lưng cô, cầm lấy mũ lưỡi trai màu đen đội lên, đèn xe mờ tối,
ôm lấy nửa mặt cậu, nhưng loáng thoáng có thể thấy đường nét lạnh lùng
kiên định nơi cậu.
Hình Lộ Phi dẫn đầu nhảy qua, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, đôi
môi nhỏ nhắn đỏ rực, vừa vào nhà vệ sinh trang điểm lại, nhìn cậu mà nói:
“Ấy, nhìn cậu có vẻ hốc hác đấy Chu Tư Việt.”
Dứt lời liền lấy một trái táo ở trong túi xách ra, đưa đến: “Có muốn ăn
gì không?”