“Ừ.”
“Có phải cậu ấy bị trường đuổi học không?”
“Ai nói với cậu?”
“Cậu không cần biết, tôi hỏi cậu chuyện này có phải thật không!” Bất
chợt Khổng Sa Địch vô cùng kích động, “Chu Tư Việt, Khổng Sa Địch tôi
vẫn là bạn của cậu đấy, cậu đừng có gạt tôi!!!”
Chu Tư Việt cúi đầu dập tắt thuốc, bỗng đứng lên, một tay đút túi, nói:
“Vẫn chưa đuổi, phía nhà trường sẽ xem xét, giờ đang chịu phạt.”
“Phạt cái gì?”
“Trong vòng năm năm cấm bay.”
Khổng Sa Địch chửi một câu, “Bao giờ hai người về?”
“Mai.”
“Gặp mặt nói sau.”
Cúp máy, Chu Tư Việt trả điện thoại lại cho Đinh Tiễn, một lần nữa
ngồi xuống cạnh cô.
“Cậu nói Tống Tử Kỳ bị cấm bay?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Không biết, cậu ta không nói, nhưng chuyện này đã định rồi, sẽ
không thay đổi, thời gian trước có đến tìm tôi, tôi còn nghĩ thằng này mới
đi đào than về à, thê thảm không chịu nổi.”