Khổng Sa Địch không cam tâm nói, “Sao cứ phải chọn trúng hai người
các cậu chứ? Hả hả? Đưa điện thoại cho Chu Tư Việt, tớ muốn nói hai câu
với cậu ta.”
“Nói cái rắm ấy.”
Lần này đã thu hút được Chu Tư Việt đang hút thuốc lá, cậu ngậm
thuốc nhìn cô giậm chân.
Một giây sau đó, Đinh Tiễn cam chịu số phận chuyển điện thoại cho
cậu, “Khổng Sa Địch muốn nói chuyện với cậu.”
Chu Tư Việt nhận lấy, vẫn dựa vào thân cây, lấy thuốc xuống, co chân
lên rồi chống tay lên đầu gối, đưa điện thoại đến bên tai, “Làm gì mà khiến
cả cô ấy nói tục thế.”
Khổng Sa Địch cười ha ha.
“Sao cậu lại hẹn hò một mình với Tiễn Tiễn nhà tôi?”
“Liên quan gì đến cậu.” Chu Tư Việt rít một hơi thuốc lá, lạnh giọng
nói.
“Xì, dù gì tôi cũng từng làm em dâu cậu, định không gặp tôi thế hả?”
“Có người thích cậu là được rồi, không nhất thiết phải là tôi thích
cậu.”
“Đúng, cậu thích Tiễn Tiễn là được rồi.”
Chu Tư Việt cầm điện thoại, cúi đầu cười, không lên tiếng.
“Được rồi, hỏi cậu chuyện chính đây, Tống Tử Kỳ có liên lạc với cậu
không?”