Giọng lớn đến mức cả Chu Tư Việt cũng nghe thấy, lúc châm lửa còn
nhếch môi cười, tựa hồ đang cười cô nàng sao vẫn còn ồn ào như hồi cấp
ba thế.
Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt dựa vào cây hút thuốc, thấp giọng nói:
“Tớ ở Nam Kinh.”
“Sao cậu lại chạy đến Nam Kinh?”
“Đi tham quan triển lãm khoa học kỹ thuật.”
“Tớ đang ở Bắc Kinh đây!” Suýt nữa Khổng Sa Địch đã bật khóc.
“Cậu ở Bắc Kinh làm gì?!”
“Đến tìm cậu chơi đó.”
“Sao cậu không báo trước với tớ?”
“Tớ muốn làm cậu ngạc nhiên mà, ai biết cậu lại chạy đến Nam Kinh
chứ? Chu Tư Việt đâu?! Cậu ta có ở Bắc Kinh không?! Không được thì tớ
nhờ cậy cậu ta hai ngày.”
Đinh Tiễn lại nhìn Chu Tư Việt, cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Cậu
ấy ở với tớ.”
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng hét dài rất chói tai, Đinh Tiễn để điện thoại ra xa, cho đến hai
giây sau khi bên kia im lặng, cô mới đặt sát lại vào tai, lập tức nghe thấy
Khổng Sa Địch nói: “Hai cậu đi du lịch một mình?!”
Đinh Tiễn cuống lên, giải thích với cô ấy: “Không phải một mình, là
một triển lãm khoa học kỹ thuật, đi cùng với khoa, có cả mấy người khác
nữa.”