Đinh Tiễn cúi xuống lấy trong túi xách ra đưa cậu, sau đó đứng ở cửa,
nhìn cậu cầm hai tấm chứng minh thư đến quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân: “Mấy phòng?”
“Hai phòng.” Cậu đứng nghiêng, tay chống lên mặt quầy, hơi cong
lưng.
Nhân viên lễ tân gõ lạch cạch, sau đó ngẩng đầu lên, “Xin lỗi anh, chỉ
còn lại một phòng giường lớn thôi. Quốc khánh có nhiều khách nên gần
như đều kín phòng cả. Xin lỗi.”
Chu Tư Việt quay đầu nhìn Đinh Tiễn, rồi quay lại lạnh nhạt bảo:
“Một phòng đi.”
“Vâng.” Nhân viên lễ tân nhập thông tin, sau đó đưa thẻ phòng cho
cậu, Chu Tư Việt ngoái lại nhìn Đinh Tiễn, ra hiệu cô vào đi.
Đinh Tiễn đỏ mặt, siết chặt túi trong ngực, né tránh ánh mắt của nhân
viên lễ tân mà đi theo sau.
Sự xấu hổ gần như nhấn chìm cô, chỉ còn dư lại mỗi ý nghĩ, ấy vậy mà
cô lại đi thuê phòng với Chu Tư Việt… Lúc đi lên lầu, toàn thân bước đi
không chút sức lực như đạp phải cây bông, thế nhưng lại thấy nóng.
Đợi đến lúc cô ý thức được, í, hình như mình có thể về ký túc xá ngủ
mà, nhưng cô lại rất hưởng thụ cảm giác được cậu sắp xếp mọi thứ.
Có vẻ Chu Tư Việt rất thành thục, đeo balo, bóng người cao lớn đi
trong hành lang dưới ánh đèn mờ, chỉ chốc lát sau đã đến phòng của bọn
họ.
Vừa đẩy ra cửa, là phòng đơn, chỉ có một giường lớn.