Cô ngạc nhiên nhìn Chu Tư Việt, cậu đấy cửa đi vào, lấy thẻ ra mở
cửa phòng, ngón tay đặt trên khóa cửa, ngoái đầu lại nhìn cô, thấy cô còn
chần chừ thì thúc giục: “Vào đi.”
Đinh Tiễn đi vào rồi đóng cửa lại.
“Cậu thu dọn rồi ngủ đi, tôi đợi đến bốn giờ sẽ đi.”
Theo bản năng Đinh Tiễn nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hai giờ sáng
rồi.
Dứt lời, Chu Tư Việt nghiêng cổ cởi balo đeo chéo trên lưng xuống
ném lên salon, xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra, nước nhỏ tong
tong, chỉ lau qua cho có chứ không lau khô, sau đó lấy thuốc và bật lửa đi
ra ban công hút.
Hành trình hai ngày đi tàu vất vả, người đã mệt lắm rồi, dù gì cô còn
ngủ trên tàu bốn tiếng, chứ cậu chưa từng chợp mắt chút nào, vành mắt đã
thâm đen rồi.
Đinh Tiễn đặt túi xuống, đi ra theo, dựa vào cửa kính nói chuyện với
cậu.
“Cậu đi làm gì?”
Chu Tư Việt cúi đầm ngậm thuốc lên miệng, liếc nhìn cô, quẹt bật lửa
một cái “tách”, ngọn lửa bùng lên, cậu cúi đầu đưa điếu thuốc lại gần châm
lên, đốm lửa lập lòe, cậu nhả một vòng khói ra rồi nói: “Đi về sửa lại tài
liệu viết báo cáo, cậu tưởng là đi chơi thật à?”
Vừa nghe phải viết luận văn, Đinh Tiễn lập tức nhăn nhó nhìn cậu, “Á,
ai cũng phải viết hả?”