Chu Tư Việt ngậm điếu thuốc cười, nói: “Các cậu không cần, tôi viết
là được rồi.”
“Là ý của thầy Diệp?” Có vẻ Đinh Tiễn cũng đoán được.
Cậu gật đầu, lấy điếu thuốc xuống đặt bên mép, thở ra một ngụm, hỏi
cô: “Chưa đi ngủ à?”
Đinh Tiễn nhìn cậu rõ như mặt gương, hai mắt sáng lên, giọng vừa êm
lại kiên định: “Chu Tư Việt, cậu sợ sáng mai đi ra ngoài bị người ta bàn tán
hả?”
Động tác hút thuốc khựng lại, gò má giật giật nhìn cô.
Tiểu cô nương bước đến hai bước, dựa vào lan can trên sân thượng, tự
giễu cười: “Có phải năm đó tớ bảo không muốn cậu tiếp xúc gần với tớ
tránh bị người ta nói ra nói vào đã làm tổn thương cậu không?”
Chu Tư Việt cúi đầu nhấp môi dưới, không lên tiếng, thuốc kẹp trên
tay không hút, tích tụ tàn.
Đinh Tiễn lại cười, “Thật ra năm đó tớ giận cậu quá, vì cậu cứ luôn có
thái độ lúc gần lúc xa làm tim tớ đập rộn lên, lúc thì đối tốt với tớ, lúc lại
quẳng tớ ra một bên, vui vẻ thì đùa đôi lần, mất hứng thì ngó lơ tớ, hôm ấy
nhất thời tức giận nên mới nói vài lời như vậy với cậu.”
Đêm khuya thanh vắng, tinh tú đầy trời chợt lấp lánh.
Đối mặt với lời tố cáo của Đinh Tiễn, Chu Tư Việt nheo mắt cẩn thận
suy nghĩ, rồi không đồng ý, “Tôi lơ cậu bao giờ? Không phải lần đó chủ
động giảng bài cho cậu à?”
“Có, do cậu không nhớ thôi.”
Chàng trai không thừa nhận, “Không có.”