việc gì cũng trông trước trông sau sợ sai, nhưng càng như thế thì càng lộ
nhiều sai sót, đợi tới lúc tới phát hiện ra, thì đã không kịp hối hận nữa rồi.”
“Lúc tớ học lại, dồn hết sức liều mạng mà học, nói thật lúc không có
cậu, tớ đâu nghĩ nhiều như thế, nhưng cậu vừa xuất hiện là tớ lại rối cả lên,
Sa Địch nói như vậy không được, tớ bị cậu nắm chặt quá rồi, không phải
điềm tốt.”
Hòa cùng ngân hà đầy trời, từng chuyện cũ xuất hiện, Đinh Tiễn liên
miên với cậu về một vài chuyện.
Chu Tư Việt nghiêm túc cau mày lắng nghe, tổng kết lại câu cú lộn
xộn không mạch lạc của cô, rút ra một tư tưởng chính, đó chính là —— sợ
cậu chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng, sợ chia tay, sợ sau này sẽ không
làm bạn với nhau được nữa, không bằng cứ duy trì tình trạng trước mắt.
Cậu nghiêng người dựa vào cửa kính, sau màn thao thao bất tuyệt của
cô, cậu nhìn cô chăm chú không chớp mắt.
Đinh Tiễn bị nhìn đến nỗi sinh sợ.
“Cứ làm chuyện cậu muốn, sai tôi chịu trách nhiệm. Dù có theo tôi
hay không, tôi cũng sẽ không để cậu phải chịu uất ức, bảo đảm như thế đã
đủ chưa?” Hiếm khi thấy cậu không cười, cúi đầu nhìn cô, dường như vào
lúc này đến mỗi sợi tóc của cậu cũng toát lên vẻ nghiêm túc.
“Vậy chị Hình Lộ Phi thì sao?”
“Liên quan quái gì đến cô ấy.” Trên mặt cậu lại xuất hiện nụ cười như
có như không.
“Chị ấy thích cậu đó.”
“Liên quan quái gì đến tôi.”