Chu Tư Việt day huyệt thái dương, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi, thuận
tiện gọi giúp cô bữa sáng vào lúc bảy giờ, sau đó mới khóa cửa lại rồi rời
đi.
Tia nắng sớm hé lộ, lúc Đinh Tiễn thức giấc thì trong phòng đã trống
trơn không bóng người, Chu Tư Việt đã đi rồi, trên tủ đầu giường còn có
một tờ giấy nhắn, chỉ một hàng chữ đơn giản.
Gọi đồ ăn sáng cho cậu rồi, ăn xong hãy đi về đến trường thì tìm tôi,
đi trước đây.
—— Chu.
Chữ cậu cứng cáp mạnh mẽ, nhớ lại lúc trường trong giờ Văn Chiêm
Văn Lệ từng nói, những người từng tập thư pháp mới có được sức bút, thế
nhưng cậu lại rất lười, lúc làm bài thi chỉ muốn tiết kiệm sức lực nên chữ
viết rất cẩu thả, phí cả bàn tay chữ đẹp.
Thời gian sau đó lại quay về bình thường.
Thi thoảng Chu Tư Việt trở lại phòng ngầm dưới đất, phần lớn thời
gian đều ở thư viện với Đinh Tiễn, thời gian Đinh Tiễn ở ký túc xá cũng
dần ít đi, cứ hết tiết là lại làm ổ trong thư viện với Chu Tư Việt viết chương
trình, gần như ba người trong phòng đều biết cô có một anh Chu.
Thay nhau theo Lâu Phượng nhiều chuyện hỏi:
“Ây da, cậu với anh Chu sao rồi?”
Đinh Tiễn suy nghĩ, rồi vừa đọc sách vừa nói: “Thỉnh thoảng ăn cơm,
thảo luận hy vọng, rất tốt.”
Mấy người vỗ bàn tỏ ý: “Hẹn đi ăn cơm đi chứ! Không mời bạn cùng
phòng ăn cơm thì tính là bạn trai cái gì nữa!”