“Tớ sợ chị ấy…”
Cậu ngắt lời: “Liên quan quái gì đến cậu?”
“A piiii, cậu đang qua quít với tổ chức đấy biết không hả!”
“Từ bao giờ kiểu như Hình Lộ Phi lại có thể khiến cậu căng thẳng thế
hả?”
“Vậy từ bao giờ kiểu như Tô Bách Tòng cũng có thể khiến cậu căng
thẳng hả?”
“Tôi căng thẳng?” Cậu nhìn cô như cười nhạo, rồi lại khôi phục dáng
vẻ nhướn mày phách lối thường này: “Bóc phét.”
Ăn ý đáp lại, Đinh Tiễn dỗ cậu: “Là vậy là vậy.”
Hai người cùng nhìn đối phương mà cười, cậu thong dong tự tin nhìn
cô, dường như đang đợi cô từ từ thay đổi quan hệ này.
Chu Tư Việt đợi trong phòng hai tiếng, đúng bốn giờ sáng liền rời đi
trước.
Trong hai giờ đó cậu ngồi trên ghế viết chương trình, quá nửa đêm
Đinh Tiễn không gắng gượng nổi nữa, ôm gối say giấc, trước khi ngủ còn
không quên líu ríu với cậu, “Cậu cũng ngủ đi.”
Chu Tư Việt sửa chăn đắp lại cho cô, rồi mở lap lên ngồi trên ghế,
trong hộp thư là mấy bức thư giáo sư Diệp gửi mấy ngày trước từ Đài
Loan, cậu mở ra đọc hết, nội dung rất nhiều, đọc được nửa lại không nhịn
được ngồi ngủ trên ghế một lúc.
Đến khi tỉnh lại thì đã là bốn giờ mười phút.