bên cạnh cái gì đó. Người nọ lại lia mắt tới, Đinh Tiễn lập tức cúi đầu
xuống, ngượng đỏ cả mặt, cầm bút vẽ vẽ trên tập vở, bị người nào đó bên
cạnh thấy được, trực tiếp giễu cợt cô: “Làm gì vậy? Cậu trộm đồ của họ hả?
Làm gì mà chột dạ như vậy?”
“Tại sao tớ lại có cảm giác vụng trộm thế này…” Đinh Tiễn cúi đầu,
thở dài, nói ra nội tâm chân thực của mình.
Chu Tư Việt bị cô chọc cười, cầm luôn cuốn “Thuật Toán Thống Trị”
dày cộm lên vỗ vào đầu cô, thấp giọng cười mắng: “Mẹ, sao lúc cậu viết
chương trình thì không phát huy trí tưởng tượng không giới hạn này của
mình đi?”
Đinh Tiễn: “A pii, loại linh cảm này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu
được, có hiểu không hả?”
“Thế à?” Chu Tư Việt cười lạnh nhìn cô: “Code Giáo sư Vương đưa
cậu đã viết xong chưa?”
Trong nháy mắt Đinh Tiễn như quả bóng bì xì hơi, gục xuống bàn, lấy
bút vẽ bậy, thấp giọng nói: “Vẫn chưa.”
Việc viết chương trình này này cũng giống như trước kia học toán vậy,
nhập môn nhanh, đi sâu vào chuyên ngành thì lại quá khó, cô có thể viết
được code đơn giản nhất, nhưng đi sâu vào nghiên cứu là cô phải cố hết
sức, giáo sư Vương có giới thiệu mấy cuốn sách mà cô vẫn còn chưa đọc
được, mã trò chơi cũng đã khảo nghiệm vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối
vẫn không có hiệu quả.
Chu Tư Việt thở dài, cô nhóc của mình để mình dạy, không trông cậy
vào người khác được.
“Buổi tối đem laptop tới.”