“Giáo sư Vương giới thiệu một đống sách mà tớ còn chưa đọc xong
này.” Đinh Tiễn khóc không ra nước mắt, cô đây là đã rớt xuống hố sâu rồi.
Chu Tư Việt khom lưng tìm bao thuốc trên bàn, rút thuốc châm lửa,
khói thuốc bay lên, cúi đầu thờ ơ nói: “Mấy cuốn kia cậu đọc không hiểu
thì khỏi cần đọc, cứ đọc hai cuốn này trước đi.”
“Nhưng còn giáo sư Vương?”
Từ nhỏ Đinh Tiễn rất nghe lời thầy cô giáo, luôn cảm thấy thầy cô
giáo sẽ không làm hại học sinh, mặc dù trong lớp giáo sư Vương hay thích
khoác lác, nhưng liên quan tới vấn đề chuyên ngành cũng sẽ không lơ mơ.
Chu Tư Việt nhét thuốc vào lại bao, vứt lên ghế sofa, hơi cúi người
xuống, tầm mắt ngang với cô ngồi trên sofa, sờ mái tóc dày của cô, thấp
giọng dụ dỗ: “Nghe tớ, ngoan nào.”
Hơi thở đàn ông quấn quít trước người, bao quanh lấy cô, đối mắt với
ánh mắt có vẻ trêu chọc lại không đứng đắn của cậu, trong đêm tối yên tĩnh
này, tim cô đập như trống, thình thịch thình thịch ——, tiết tấu điên cuồng
có lực, xém tí nữa đã bị cậu lôi xuống hố.
Tay Chu Tư Việt trượt dọc theo tóc cô ra sau gáy, vỗ nhè nhẹ một cái
như dỗ con nít vậy: “Đừng có cái gì cũng nghe thầy, với cả cũng đã ngoan
nhiều năm rồi, cậu cũng nên làm phản đi chứ, hửm?”
Cô nghe mình nói: “Được.”
…
Ngày nghỉ Quốc khánh cuối cùng, Khổng Sa Địch phải lên máy bay
trở về Thành Đô.