Đinh Tiễn liếc nhìn Chu Tư Việt, phụ họa: “Đúng thế, con trai chẳng
ai tốt cả.”
Chu Tư Việt liếc cô, dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực uy hiếp:
“Ngứa da hả.”
Đinh Tiễn vỗ chân cậu, “Ráng chút thôi, oan cho cậu rồi.”
Chu Tư Việt cúi đầu nhìn bàn tay cô đang đặt trên chân mình, rồi lại
mắt đối mắt với cô, ung dung thong thả nói: “Không oan, quả thật tôi
không phải thứ tốt gì.”
Tầm mắt lại rơi xuống đùi, Đinh Tiễn nhìn theo đó, đầu ngón tay
truyền đến hơi ấm, cách một lớp vải là nhiệt độ cơ thể cậu, cô nhanh chóng
rụt về giống như bị điện giật, rồi không dám nhìn cậu nữa.
Không Sa Địch vỗ bàn: “Hai người các cậu đừng có làm người khác
chán ghét nữa được không?! Có thể tôn trọng đứa độc thân là tôi đây được
không hả!?”
Hai người lại nhìn nhau rồi quay đầu đi.
Chu Tư Việt nắm tay đặt lên miệng khẽ ho, sau đó nhìn Khổng Sa
Địch, bình tĩnh nói: “Tống Tư Kỳ đang ở Bắc Kinh.”
Khổng Sa Địch sửng sốt.
Nhìn cậu thật lâu với vẻ không tin nổi mà cũng chưa hoàn hồn, mấy
giây sau, bỗng nhiên tăng cao âm lượng lên: “Chu Tư Việt! Cậu ấy ở Bắc
Kinh mà bây giờ cậu mới nói cho tôi biết hả?! Mẹ nó, cậu rốt cuộc có coi
tôi là bạn của cậu không!”
Chu Tư Việt ngồi trên ghế, cau mày.