Cậu vẫn nhàn tản dựa vào ghế, cầm lý trà nhấp một hớp, nhún vai ý
sao cũng được.
“Có điều đề nghị cậu đừng đi tìm cậu ấy, cậu ấy không gặp cậu đâu,
để cậu ấy bình tĩnh một thời gian đã, mới từ Nam Kinh về, ngày nào bác
Tống cũng tìm cậu ấy lôi thôi, cậu đi cũng không nói được gì.”
Khổng Sa Địch bản tính bộc trực đâu kiềm chế được, vừa kết thúc bữa
cơm là lập tức tới tận tới nhà Tống Tử Kỳ.
Đinh Tiễn và Chu Tư Việt quay về trường, trên đường đi vẫn chưa yên
tâm lẩm bẩm một câu, “Nha đầu này sẽ không đi tìm Tống Tử Kỳ thật đấy
chứ!?”
Chu Tư Việt cắm đầu đi, thở một hơi dài: “Cái này còn cần phải nghĩ
à? Dùng đầu ngón chân cũng biết ra tới cửa nhất định cô ấy sẽ rẽ trái.”
“…”
Đinh Tiễn sợ Khổng Sa Địch xảy ra chuyện, bước chân từ từ dừng lại,
định quay lại tìm cô ấy thì chợt bị người ta lôi cổ đi, ngây ngẩn bị người ta
nhốt vào trong lòng, bốn phía xung quanh là người đi đường vội vã tới lui.
Chu Tư Việt cúi thấp đầu nhìn cô, liếc cô với vẻ như cười như không,
nhàn tản nói: “Hẹn hò nhé, thấy sao?”