vì giận dỗi nên cô mới nói chia tay, sao cậu có thể kiên quyết dứt khoát như
vậy được, tại sao cậu nỡ?
Tối muộn ở Bắc Kinh khá lạnh, nhưng cô chịu được lạnh, để lộ đôi
chân cũng không thấy lạnh chút nào.
Khổng Sa Địch không kìm được bật khóc, nhào vào lòng cậu khóc
toáng, thút tha thút thít ngắt quãng nói ra được bốn chữ.
Tống Tử Kỳ nghe rất rõ.
Tớ rất nhớ cậu.
Cô gái ôm cổ cậu, chôn trước ngực cậu, hai tay Tống Tử Kỳ rũ bên
người căng cứng, đầu hơi ngẩng lên, ráng kiềm chế, yết hầu lên xuống, “Về
đi.”
Khổng Sa Địch túm lấy cổ áo cậu, chùi nước mắt nước mũi nói: “Tớ
không đuổi kịp máy bay rồi.”
Tống Tử Kỳ cúi đầu nhìn cô, “Vì không đuổi kịp máy bay nên cậu
mới khóc à.”
“Cậu đang đùa tớ đấy hả?”
Tống Tử Kỳ ngoảnh mặt đi, lấy lại vẻ nghiêm nghị, “Sa Địch, nghe
lời, về đi.”
Khổng Sa Địch buông cậu ra, đứng thẳng trước mặt cậu, lúc này mới
giương mắt đánh giá cậu, một năm qua, cậu gầy đi rất nhiều, xương lông
mày cộm rõ lên hẳn so với trước, “Tớ đã nghe nói rồi.”
Ánh mắt Tống Tử Kỳ lạnh đi.
“Nên cậu đến để an ủi tớ?”