Cô vội lắc đầu, “Tớ đến là để…”
Cô đến để làm gì?
Để cầu hòa?
Từ nhỏ đã quen làm mưa làm gió, có bao giờ cầu hòa với người ta
đâu? Nhưng ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, cậu không hề có ý định
giảng hòa, trước đây lúc bắt đầu hẹn hò rõ ràng là cậu dụ dỗ cô từng bước
một, dựa vào đâu cậu nói muốn là muốn nói không cần là không cần chứ.
Khổng Sa Địch rất tức, nhưng khổ là vào lúc này bản thân đang ở thế
hạ phong, khiến cô rất sầu não.
“Tớ đến tìm cậu để đòi tiền.”
Nghĩ một hồi rồi cô nói.
Tống Tử Kỳ nhìn cô với vẻ khó hiểu, “Bao nhiêu?”
“Một cái hôn một trăm tệ, tự cậu tính đi, lúc trước hôn tớ mấy lần rồi.”
Làm sao có thể tính rõ đây.
…
Thượng uyển Thanh Hoa, tọa lạc ở hướng Tây Bắc của thủ đô, lưng
tựa núi Yến ngắm ngọc tuyền tháp ảnh, gần Di Hòa kế Viên Minh cùng Cố
Viên*.
(*Đây là đoạn mở đầu trong bài “Thanh Hoa phú”.)
Kỳ thực hai chữ hẹn hò luôn khiến ta tràn đầy khao khát với tương lai,
đặc biệt lời này còn được chính miệng Chu Tư Việt nói ra, Đinh Tiễn bị cậu
kéo vào lòng, ngẩng đầu nhìn cậu, “Không phải cậu nói không hẹn hò à?”