Chung quanh người qua đường lui tới thường xuyên, chợt có người
đưa mắt nhìn hai người họ, không khác gì đang nhìn một đôi tình nhân.
Chu Tư Việt cúi đầu nhìn cô.
Lúc cô mới đến cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, người vốn cứ tưởng đang
ở nước ngoài lại bất chợt nhảy đến trước mặt mình, từng tấc vuông trong
lòng cậu đều rối cả lên, cậu đã lập kế hoạch sinh hoạt một người xong xuôi
hết rồi, không hề có phần của cô, mọi kế hoạch liên quan đến cậu, đều
không liên quan gì với cô.
Xa cách một năm, một lần nữa cô lại đứng trước mặt cậu, cậu nhanh
chóng tính toán một lượt kế hoạch mấy năm nay, vẫn không có không gian
của cô, không có thời gian hẹn hò, cũng không làm nổi bạn trai hoàn mỹ,
bỏ một năm, cô đã thay đổi, mà cậu cũng đã chẳng còn là Chu Tư Việt của
ngày xưa.
Tài sản, địa vị cũng thay đổi đến long trời lở đất.
Nay tính lại, cô bám dính cũng chặt thật đấy, cứ có kẽ hở là sẽ chen
vào, từng chút một lấp đầy cuộc sống của cậu.
Chuyện của Tô Bách Tòng thì có gì đáng để kích thích cậu, thứ làm
cậu bị kích thích thật sự đấy chính là sự thay đổi của cô.
Thời gian không gian đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều ổn
thỏa, chúng thần quay về vị trí cũ.
Mỗi dây thần kinh của cô đều nối liền với cậu.
Vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ lúc nãy ở
trong phòng bao, dáng vẻ bảo vệ cậu của cô đã chạm đến cậu, đáy lòng
bình tĩnh mênh mang nổi gợn sóng, mỗi dây thần kinh đều như đang nhắc
nhở cậu, mày còn chờ cái gì nữa?